CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ


Phan_13

"A, đúng rồi, chúng ta không phải đi cửa chính tiến vào, ách. . . . . . Ngươi sẽ dẫn giới thiệu thôi." Thỏ nói.

"Đó là tự nhiên"

Nảy giờ không nói gì, Tiền Bạo đưa ra một cái rương, trong đôi môi thật mỏng phun ra hai chữ, "Chúc mừng" Không nhìn ra hắn vui hay buồn.

Nguyệt Vô Phong nhận lấy, suy nghĩ một lúc, biết là một số lớn bạc, khách sáo một phen, vẫn thu. Đột nhiên thoáng qua ý tưởng không vui, hắn nhớ tới cái gì đó, nói, "Ngươi có thể chạy trốn hay không ?"

Mà hắn sẽ trả lời, có lẽ sẽ chạy. . . . . .

Nguyệt Vô Phong ôm Hoa Nhiễm đi về phía bữa tiệc, mang theo ba người giới thiệu cho mọi người biết.

Lão bản tiền trang, Tiền Bạo, nổi danh thiên hạ, cao thủ bàn toán, Thỏ và thê tử của Thỏ, không muốn cho người ta biết thân phận, lập tức thành đối tượng trò chuyện của mọi người.

Vào lúc này, Hoa Nhiễm phát hiện, lúc nữ nhân dựa vào nam nhân, sẽ có tư thái tiểu nữ nhi, Xích Đồng rúc vào bên cạnh Thỏ, trên mặt quyến rũ động lòng người, càng lộ ra vẻ khuynh quốc khuynh thành, nhận thức này làm cho nàng cảm thấy Xích Đồng cũng không chán ghét như vậy.

Lúc này, không biết ai kêu lên một tiếng, "Hướng tân nương tử mời rượu. . . . . ."

Cả bữa tiệc bắt đầu náo nhiệt lên. . . . . .

Chương 43:

"Hướng tân nương tử mời rượu. . . . . ." Có người kêu to, tầm mắt Hoa Nhiễm nhìn sang, phát hiện lại là con Thỏ.

Trong lòng nàng oán hận, con Thỏ đáng chết.

Chẳng qua mời rượu đương nhiên là do gần và xa mời rượu.

Nguyệt Vô Phong cưng chìu đem lấy rượu trong tay nàng đổi thành trà, người mấy bàn bên cạnh vừa thấy bộ dáng của bọn họ, nam diện mạo lịch sự, nữ diện mạo ưu nhã, thỉnh thoảng vài dáng dấp tục tằng cũng mang theo mười phần quý khí, nhìn bọn hắn dường như khác với Nguyệt Vô Phong, có nội hàm. . . . . .

Người của mấy bàn này, biết rõ trong tay Hoa Nhiễm là nước trà cũng không thế nào ầm ĩ, chỉ mỉm cười cùng bọn họ cạn chén, sau đó uống vào, rồi đến một nhóm lớn chúc phúc, những thứ thi từ đối liễn tối nghĩa vô cùng thâm ảo, nàng nghe không hiểu.

Thỉnh thoảng có một số người trẻ gây chuyện muốn Hoa Nhiễm uống rượu, cũng bị người lớn tuổi ép xuống.

Đây chính là người văn minh nha, Hoa Nhiễm thầm nghĩ.

Mấy bàn trưởng bối tất nhiên cũng sẽ không ép buộc tiểu bối uống rượu, bọn họ lại bưng chăn tiếp tục đi tới, gặp qua một vài bằng hữu không quen thuộc lắm, khách sau cùng, chỉ còn sót một bàn của Thỏ.

Chỉ thấy vẻ mặt con Thỏ cười khanh khách, bưng chung rượu lớn nói với Hoa Nhiễm, "Một bàn này ngươi trốn không thoát."

Tiếp Hoa Nhiễm cũng cảm thấy một tầm mắt nóng rực mang theo vô hạn tức giận nhìn nàng, nàng phát hiện một bàn này gần như đều là yêu quái, trong đó có Xà Yêu mà nàng chán ghét nhất, con Xà Yêu kia có hôn ước với nàng, con Xà Yêu kia thiếu chút nữa đem nàng. . . . . . .

Tay của nàng hơi run rẩy một chút, ngã lui ra phía sau một bước, vừa đúng đụng vào trong ngực Nguyệt Vô Phong, Nguyệt Vô Phong nói, "Rượu của nàng ta thay nàng uống"

"Này trở thành cái gì? Ngươi không thể thay nàng mọi chuyện, tân nương tử mời rượu là chuyện chính đáng, vừa rồi nhiều bàn người như vậy nên tha cho ngươi, một bàn này, tốt xấu gì cũng có ngoại lệ, hơn nữa bàn này. . . . . . thân phận người cũng không giống nhau nha" Xích Đồng ở trước mặt mọi người, nở nụ cười tà khí, khiến cho Hoa Nhiễm cảm thấy nàng rất đáng đánh, vốn sinh ra một chút hảo cảm cũng biến mất không dấu vết, nữ nhân đáng chết này, tại sao không tiếp tục che mặt, bộ dáng kia, mặc kệ nét mặt nàng thế nào cũng có thể làm như không thấy, bây giờ còn muốn nàng bóp vỡ.

Con Thỏ cũng đứng lên nói, "Trước kính nương tử của ta và đại ca đi, nhìn vẻ mặt của hắn, cỡ nào thâm trầm a, nếu ngươi không kính hắn. . . . . ."

Lúc này, Quân Thập Dạ cũng đứng lên, một tay một ly rượu, đi tới trước mặt Hoa Nhiễm, đem ly rượu giơ lên trước mặt nàng, nhìn thấy Hoa Nhiễm hoảng sợ run rẩy, tròng mắt buồn bã, chẳng qua chỉ thoáng qua trên mặt, hắn lại nở nụ cười tà mị, nhẹ giọng nói, "Hoa hoa, có dám cùng ta uống ly rượu này hay không?"

Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy tức giận dâng lên, không để ý Nguyệt Vô Phong ngăn cản, đoạt lấy trong tay hắn rượu uống một hơi cạn sạch, khiêu khích nói, "Có cái gì không dám? Ta đã uống."

"Ha ha. . . . . ." Quân Thập Dạ cười vui vẻ, "Chúc mừng các ngươi. . . . . Sớm ngày tách ra, chúc ngươi sớm ngày đi tới ngực của ta, dù sao cuộc sống của chúng ta càng thêm dài"

"Ngươi. . . . . . Vô sỉ!" đầu ngón tay Hoa Nhiễm run rẩy, lại bị Nguyệt Vô Phong nắm thật chặt ở trong tay, cái khác bàn có nhìn bên này , dù sao Quốc sư đại nhân hướng bàn này ngồi xuống, rõ ràng là không thích cùng những người khác ngồi chung. Chẳng qua chỗ này vị trí vắng vẻ, tiếng nói hơi nhỏ một chút, những chỗ khác sẽ không nghe thấy.

Ánh mắt Quân Thập Dạ thẳng tắp nhìn nàng, không có bức bách, không có miễn cưỡng, chẳng qua hắn đối với nàng toàn bộ yêu say đắm, cái loại yêu khắc sâu đến tận xương.

Nguyệt Vô Phong nắm Hoa Nhiễm đem vào sau lưng, cản trở tầm mắt, điều này làm cho hắn tăng vọt mùi dấm, hắn nâng chén chống lại Thập Dạ, "Quốc sư đại nhân, mời ngươi, ngươi phải biết Hoa Hoa của ta, chỉ thuộc về của ta đấy, trong lòng của nàng chỉ có ta" Nói xong nâng chén cạn sạch.

Quân Thập Dạ cũng đem rượu trút vào trong miệng, đặt mạnh trên bàn, "Vậy chúng ta sẽ chờ xem"

Khi tầm mắt hai nam tử mãnh liệt lần lượt thay đổi, Hoa Nhiễm cảm thấy sau lưng mình có người chụp nàng, nàng xoay người, thấy Tiền Bạo cũng cầm ly rượu tới mời rượu nàng, "Rượu của ta, ngươi uống hay không uống?"

Lúc Nguyệt Vô Phong còn chưa kịp ng cản, nàng đã nhận lấy rượu, "Uống!"

Nguyệt Vô Phong phát hiện trong trường hợp hỗn loạn này, căn bản không cách nào thay nàng ngăn cản bao nhiêu rượu, bởi vì một bàn người này, trừ Quân Thập Dạ và Tiền Bạo, trên mặt đều mang nụ cười xấu xa, dường như nhất định phải chuốc Hoa Nhiễm uống say. Mà Hoa Nhiễm căn bản không nghe khuyên, hoặc nói nàng đã bị rượu làm cho tê dại, chỉ cần người khác đưa lên, nàng đều uống.

Trên mặt Hoa Nhiễm đỏ ửng vì rượu, uống mấy chén cũng đã say đến không còn hình dáng, nàng cũng không đùa bỡn điên khùng, chỉ ngây ngốc cười, đối với người nào cũng cười, nàng bắt đầu chủ động mời rượu, không khỏi nói một chút lời.

Nguyệt Vô Phong không thể làm gì khác hơn là bảo người làm, chuẩn bị canh giải rượu . . . . . .

Hoa Yêu nhìn bên này một cái, trong mắt có điều lo lắng, nhưng vẫn lôi kéo Hoa mẫu nói, "Người trẻ tuổi, để tự bọn chúng giày vò đi. . . . . . Đúng rồi, ta còn đi gặp lão bằng hữu của ta"

Chương 44:

Bên này náo nhiệt bừng bừng, mà đổi thành bên ngoài, một nam nhân mặc phục sức màu lam, anh tuấn, len lén lẻn vào hậu viện, trên mặt của hắn bỉ ổi và ác độc cùng nụ cười âm hiểm, "Nguyệt Vô Phong, Hoa Nhiễ, Quân Thập Dạ, lần này, ta sẽ cho ba người các ngươi gặp nhau tại Địa ngục"

Sau khi hắn chuẩn bị xong, đang đốt dây ngòi thuốc nổ trên đất, nghe ngòi nổ phát ra tiếng "xuy xuy", hắn chỉ cảm thấy hưng phấn, có nhiều người chôn theo như vậy, các ngươi cũng có thể thỏa mãn.

Hắn đứng trên nhánh cây ở chỗ xa xa nhìn ngọn lửa này, dự liệu âm thanh kia phát nổ, hắn có nghe được không, ngược lại nhìn thấy ngọn lửa bị dập tắt. Hắn không khỏi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra?

"Này, con Ếch xanh, ngươi vẫn khỏe chứ?" Một giọng nói ngây thơ vang lên ở bên tai của hắn, Quan Ếch sửng sốt một chút, đôi tay lại bị một đôi tay nho nhỏ bắt được, ngay sau đó toàn thân không thể động đậy.

"Ngươi. . . . . ." cả người Quan Ếch run lên.

"Mới vừa rồi ta buồn đái. . . . . . Không cẩn thận đem ngọn lửa dập tắt rồi, thật là ngượng ngùng"

"Heo. . . . . . Heo con. . . . . ." Quan Ếch đột nhiên tỉnh ngộ, đứa bé trước mắt này chính là Trư Yêu trẻ tuổi nhất, Heo con linh lực cường đại nhất, giọng nói càng thêm run rẩy, cũng không kịp có thể đưa bọn họ nổ tung hay không, chỉ muốn chạy trốn.

"Con Ếch xanh, trước kia ta chơi đùa ngươi rồi, bây giờ, mặc dù ngươi thiếu đi một bộ vị, cũng có thể chơi rất khá" Áo bào màu tím của Heo con trên không trung bay múa, mắt phát ra ánh sáng đỏ, khiến cho tư tưởng của Quan Ếch bắt đầu tan rã.

Nhưng chuyện hắn mất đi vật kia của nam nhân, hắn còn chưa nói cho những người khác, vì vậy hắn còn hỏi ngược lại, "Làm sao ngươi biết?"

"Ngươi mạnh khỏe, đã lâu không gần nữ sắc rồi, trừ phi ngươi không thể cương, hoặc là ngươi đã không có vật kia. Ha ha ha. . . . . ." Heo con nở nụ cười, "Thật ra, ngươi biết ta không thích người khác tổn thương nàng, bởi vì ta rất ưa thích nàng, nàng là tỷ tỷ thân nhất của ta. . . . . . Nàng thật đáng yêu"

Quan Ếch biết mình ở hoàn cảnh xấu, hắn thân cận nữ sắc quá độ, ở phương diện yêu thuậ,t kém rất nhiều so với con heo này, giọng nói của hắn cứng rắn, "Ngươi muốn thế nào, ngươi cũng đã biết ta là Quan Ếch, là con ếch vương"

"Không có quan hệ, lần một con con ếch ra ngoài, cũng không phải là việc gì khó" Heo con nở nụ cười càng lúc càng hồn nhiên, hắn êm ái vuốt tay Quan Ếch, "Ngươi biết, ta rất muốn tham gia hôn lễ, nhưng lại không biết đưa quà tặng gì cho tốt, hiện tại không còn lo buồn nữa"

"Không cần. . . . . ." Giọng nói bi thương vang lên trong bầu trời đêm, ngay sau đó biến mất tích, thân thể của hắn bắt đầu cứng ngắc, bên ngoài cũng xuất hiện thêm một tầng dịch mỏng trong suốt, tầng dịch mỏng kia bắt đầu cứng đờ. Hắn thành một tác phẩm điêu khắc, tác phẩm điêu khắc lại từ từ biến thành bộ dáng một con ếch nho nhỏ, nằm ở trên tay Heo con.

Đây là một miếng bảo thạch màu xanh lá cây tinh xảo, bảo thạch hình dáng như con ếch.

Heo con lẳng lặng nhìn nó, sau đó cười, "Hoa tỷ tỷ, lần này chính là ta giúp ngươi"

Trong ánh mắt của hắn xuất hiện dịu dàng ngắn ngủi, ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh, còn dư lại chẳng qua tình cảm người thân.

Bầu trời đêm đen kịt, chỉ còn lại trên đỉnh đầu ánh sao sáng ngời, ánh sao này giống như bảo thạch sáng lấp lánh trong đêm tối, thỉnh thoảng có mấy chiếc lá cây lặng lẽ rơi xuống. Rõ ràng là mùa thu, con ếch trong hồ phải kêu lên vui sướng, không phải, là tiếng kêu thê lương . . . . . .

Quan Ếch cứ như vậy kết thúc cuộc đời của hắn, tại sao, không thể biết được, chỉ biết là sẽ có một con con ếch khác biến thành hình dáng của hắn, ngay cả hóa thành hình thái hắn.

Chương 45:

Khi Heo con xuất hiện trước mặt Hoa Nhiễm thì Hoa Nhiễm vẫn còn say rượu, nàng vừa nhìn thấy Heo con, khó tránh khỏi tức giận.

Heo con lặng lẽ lại gần nàng, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, về sau ta đứng về phía ngươi"

Hoa Nhiễm hoang mang, chẳng qua ngây ngốc liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong, Nguyệt Vô Phong đem canh giải rượu đút vào trong miệng của nàng, hung hăng nói với nàng, "Đi vào nhà cho ta"

Nguyệt Vô Phong nhìn nhận thái độ thành khẩn Heo con, lại đưa lên đại lễ, quan trọng hơn là từ chỗ của Heo con biết được kế hoạch lúc đầu của Quan Ếch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, liền tha thứ chuyện lần trước Heo con bắt đi Hoa Nhiễm.

Hắn không hiểu làm sao để chung đụng với những yêu quái này, hắn dễ dàng tha thứ không có nghĩa là hắn dễ dàng tin tưởng. Hiện tại, chuyện hắn không kịp chờ đợi nhất chính là đưa Hoa Nhiễm vào trong phòng, nha đầu đáng chết này, cứ uống vào thật đúng là sẽ gây chuyện.

Lần này Hoa Nhiễm nghe lời Nguyệt Vô Phong, cười hì hì nhìn về phía hắn nói, "Tướng công, ta mệt mỏi, rất muốn ngủ nha"

Nguyệt Vô Phong kéo nàng trở về phòng, vừa xin lỗi mọi người.

Quân Thập Dạ nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, nhìn cảnh tượng Hoa Nhiễm dính trên người Nguyệt Vô Phong, không khỏi cười thầm mình, chuốc cho nàng uống say như vậy, thì thế nào, phá hư tối nay, bọn họ vẫn có vô số đêm. . . . . . chẳng qua hắn ghen tỵ, ghen tỵ Nguyệt Vô Phong có nàng, thì ra yêu không thể hào phóng. Cũng đã nói, nếu muốn lấy được chân tình của nàng, chính là phải bỏ ra chân tình của mình trước tiên, nhưng sau khi mình đưa ra chân tình, nàng lại đem nó đặt ở nơi đâu, từ đầu tới cuối, trong lòng nàng cũng không có hắn.

"Thập Dạ ca ca. . . . . . Ngươi thật thất bại, so với kia nam nhân kia, sống lâu một trăm năm, nhưng ngay cả giành nữ nhân cũng không giành được" Heo con nhìn dáng vẻ mất mát của Thập Dạ, không khỏi nhếch môi.

Thập Dạ dùng sức vỗ ót Heo con, nhấc hắn đứng lên ném xa xa, "Liên quan gì tới ngươi!"

"Thập Dạ a, ngươi lại tức giận thành bộ dáng này, lời nói tục cũng đã nói, nhớ kỹ phong độ của ngươi phải ưu nhã" Xích Đồng nhìn bộ dáng của hắn, rót ly rượu đưa cho hắn, "Dù sao chưa tới vài năm, nam nhân kia chết rồi, Hoa Hoa vẫn là của ngươi, ngươi gấp cái gì?"

"Những năm này là bao nhiêu ngày, chờ đợi đều là khổ sở" Những lời này là Tiền Bạo nói, sau khi kiệm lời, hắn nói ra những lời này, gương mặt mọi người đều kinh ngạc, Quân Thập Dạ tiến lên tùy ý níu lấy hắn cổ áo, "Không cho phép tiểu tử ngươi động lòng với nàng!"

"Tại sao chỉ cho ngươi động lòng, cũng không phải là ta động lòng, chuyện tốt đẹp thì bất luận kẻ nào cũng thích theo đuổi, huống chi là ta?" Tiền Bạo chậm rãi nói, tránh thoát tay Quân Thập Dạ.

Con Thỏ trợn mắt hốc mồm, nhìn Xích Đồng nói, "Lão bản của chúng ta lại, lại. . . . . . Là người nhàm chán như vậy?"

Xích Đồng khẽ mỉm cười, "Lúc ban đầu, không phải ngươi cũng bị nàng hấp dẫn một lần a, ngươi còn có tư cách nói đến người khác?"

"Nương tử, ta. . . . . . Ta bây giờ không phải là có ngươi sao"

"Thôi, chúng ta tiếp tục ăn, món ăn ở đây, mùi vị không tệ" Xích Đồng là người rộng lượng, nàng biết được tình cảm của Thỏ đối với Hoa Nhiễm, có lẽ hiện tại còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng nàng biết tương lai của hắn cũng là của nàng, nàng gắp chút món ăn bỏ vào trong chén Thỏ, rồi nhìn về phía Quân Thập Dạ và Tiền Bạo, nói, "Thập Dạ, Tiền Bạo, nơi này dù sao cũng là tiệc rượu của người ta, ở chỗ này gây chuyện không tốt, hai người các ngươi đi ra ngoài náo đi"

Thập Dạ và Tiền Bạo đi ra lối ra.

Heo con được người tốt bụng đỡ dậy, người tốt bụng đó nói, "Quốc sư này tính khí nóng nảy, thậm chí đứa bé cũng khi dễ, ta đi nói hắn một chút"

"Không nên đi, là ta tự mình khích hắn" Heo con ngăn người tốt bụng này lại.

"Tốt" Người tốt bụng này không tiến lên nữa, những người khác cũng đều không dám tiến lên. Nhìn người tốt bụng khoảng bốn mươi mấy tuổi, cả người tản ra khí phách hiên ngang, có lẽ là Vương Gia hay Hoàng đế gì đó. Heo con không có hứng thú tiếp tục quan sát, chẳng qua lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cho dù cách rất xa, hắn cũng nghe được bọn họ đối thoại, Heo con hít một hơi, "Thật may, thật may, ta đem nàng làm tỷ tỷ, nếu không ta sẽ bị hắn cắn chết"

Bữa tiệc lại khôi phục yên tĩnh, mọi người náo cũng náo, cũng không dám đi náo động hoa phòng, bởi vì mới vừa rồi, người tốt bụng hạ lệnh, không cho phép lại đi náo hai vợ chồng này.

Trong phòng hoa chúc, Hoa Nhiễm uống canh giải rượu, ý thức bắt đầu có chút tỉnh táo lại, khi nàng tỉnh táo lại, nhìn thấy ánh mắt tức giận của Nguyệt Vô Phong, Hoa Nhiễm không khỏi ngẩn ra, mình không nghe lời, uống rượu loạn, khẳng định chọc giận hắn rồi. Lúc này, Hoa Nhiễm không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của Nguyệt Vô Phong, không khỏi giả vờ vẫn chưa tỉnh lại, cố ý cười đến ngây ngốc, "Oa, oa. . . . . . Đèn trong phòng thật sáng a, rất nhiều cây nến, một, hai, ba. . . . . ."

Nguyệt Vô Phong biết nàng đã tỉnh rượu, liền nói, "Canh giải rượu này còn chưa đủ sao, tiếp tục uống một chút nữa? Đây là do mẫu thân của ta tự tay nấu" Nói xong, liền bưng một chén nước đen như mực trên bàn muốn rót vào trong miệng nàng.

"Đừng, đừng, ta tỉnh, tỉnh rồi, không cần uống"

"Vậy sao? Có phải đèn trong phòng rất sáng hay không?" Nguyệt Vô Phong ngoắc ngoắc môi.

"Không sáng, không sáng. . . . . ."

"Cái đó chỉ có hai cây? A, hai cây không biết có đúng không, đếm lại một chút?" Nguyệt Vô Phong nói xong muốn kéo nàng đứng lên đi đếm cây nến.

"Không muốn, không muốn, tướng công, ta thật sự tỉnh rồi, nha. . . . . . A, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ rồi"

"Ngươi dám nhắm mắt lại thử một chút" Giọng nói tức giận của Nguyệt Vô Phong truyền tới bên tai Hoa Nhiễm, vì vậy nàng trợn to mắt không dám làm một cử động nhỏ nào, nàng đáng thương đi đến trước mặt của Nguyệt Vô Phong, ngồi xổm xuống, tựa vào trên người hắn, đôi tay đặt ở trên đầu gối hắn, bắt đầu lấy lòng hắn, "Tướng công, ngươi đừng tức giận, là ta không tốt. . . . . ."

"Tại sao ngươi không tốt?" Tức giận vẫn tức giận, thế nhưng một chiêu làm nũng dùng đối với nam nhân vẫn rất tốt.

"Ta không nên uống rượu"

"Còn gì nữa không?"

"Ta không nên uống rượu với tình địch của ngươi!" Hoa Nhiễm lớn mật nói ra câu này.

Nguyệt Vô Phong cau mày, trực tiếp ôm nàng ném trên giường.

Chương 46:

Hoa Nhiễm bị ném mạnh lên giường, chỉ cảm thấy xương cốt muốn đứt ra. Thật buồn bực chính là, trên giường không biết bỏ cái gì, cứng rắn, các thân thể. Nàng móc ra nhìn, mới biết ở dưới nệm một tầng đậu phộng thật dầy, nàng cầm mấy cái bỏ vào trong miệng, "Mùi vị cũng không tệ lắm"

Nhìn Nguyệt Vô Phong lấn đến gần, trên mặt hắn tức giận sâu hơn, Hoa Nhiễm chép miệng, lắp bắp nói, "Ta lại nói sai cái gì rồi hả ?"

"Ngươi cứ nói đi?" chân mày Nguyệt Vô Phong cau lại, ôm nàng trong ngực, nhẹ nhàng nói, "Suy nghĩ thật kỹ xem ngươi nói cái gì?"

Hoa Nhiễm nuốt nước miếng một cái, liếc mắt nhìn chỗ khác, giọng nói nghiêm túc nói, "Người ta yêu thích ta cũng không phải là lỗi của ta, dù sao ta chỉ thích ngươi, ta cũng biết rõ tình địch của ngươi có thể tương đối cường đại, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi bị thương tổn"

Lông mày Nguyệt Vô Phong vểnh lên, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhẹ nhàng mím lại. Lúc này nàng không nhìn thấy biểu hiện trong mắt của hắn, làm cho nàng cảm thấy trượng phu của nàng là một nam nhân rất đẹp trai, đẹp trai đến nổi làm cho nàng si tình như vậy, nàng nhìn thấy không khí tẻ ngắt như thế, nàng lại ho khan mấy tiếng, "Nguyệt Vô Phong, ta chỉ thích một mình ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không tin, ta chỉ thích ngươi"

Nói xong, nàng chủ động vòng chắc hông của Nguyệt Vô Phong, vùi mặt trong ngực Nguyệt Vô Phong, hồi lâu thấy Nguyệt Vô Phong vẫn không có phản ứng như chờ mong, không khỏi sinh ra cáu giận, chẳng lẽ những lời này hắn cũng không cảm động sao? Không biết Nguyệt Vô Phong sớm đã tiêu mất tức giận, lúc cõng nàng còn len lén cười, chẳng qua khi nàng nhìn hắn, lại đem vẻ mặt giả vờ.

Hoa Nhiễm không thú vị, đứng lên, tự nhủ, "Ta xem trước bọn họ tặng quà gì một chút, đặc biệt là vật do Xích Đồng đưa, ngàn vạn lần không thể đụng đến, tên kia không tốt bụng, nhìn dáng vẻ nàng là biết nàng đang diễn trò"

Nguyệt Vô Phong biết, trong lòng nàng rõ ràng là rất muốn biết Xích Đồng đưa cái gì, nhưng lại nói ra lời ấy, hi vọng mình đáp lời.

Hoa Nhiễm giả vờ lơ đãng đi tới cái hộp trước mặt, cầm cái hộp kia, không mở ra, lại quan sát bốn phía, "Chính là cái này đây, sẽ không phải là thuốc nổ chứ?"

Nhưng Nguyệt Vô Phong ôm ngực đứng đó, nhìn Hoa Nhiễm một mình lẩm bẩm.

Trong con ngươi màu đen híp lại, từ từ mang theo nụ cười.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t